Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đoạt vợ: Cô gái, yêu phải em rồi


Phan_15

"  Tập Bác Niên không đụng đến ly trà kia: "Anh có chừng mực, ra ngoài trước đi.

" Anh không cần cô ta tới chỉ huy anh, nên làm gì, không nên làm gì.

  Ninh Ngữ Yên không nói thêm nữa, bức con cọp phải vội vàng, chỉ rước lấy răng nanh của nó, nhắc nhở thích đáng, chỉ vì tăng cường quyết tâm của anh mà thôi.

 

Chương 78: Không tin! Editor: Lost In Love  Sau khi Ninh Ngữ Yên ra khỏi phòng, Tập Bác Niên xoa mi tâm, vô cùng mệt mỏi.

  Ngày sinh của Mặc Tiểu Tịch càng đến gần lòng của anh càng nặng nề, người phụ nữ chết tiệt kia không ngừng quấy rầy đến cuộc sống của anh, lúc cô vừa mang thai, anh cảm thấy đứa bé không quan trọng lắm, nhưng nhìn bụng của cô càng ngày càng lớn ra, hiểu được bên trong chính là kết tinh của cô và anh thì anh không cách nào ngăn cản được sự hỗn loạn trong lòng.

  Nhưng anh có thể làm gì đây, có thể lựa chọn sao.

.

.

  Trái tim, trong bóng đêm, rơi vào đáy hồ tĩnh lặng và tăm tối.

  Mặc Tiểu Tịch tính tay còn 11 ngày nữa là đến ngày sinh, nhìn mặt trời lặng về phía tây, cô lại thoáng thấy trong lòng giảm đi một ngày.

  Lúc ăn tối, Tập Bác Niên đích thân đưa đồ ăn tới cho cô, mặn chay trộn lẫn, trông vô cùng dinh dưỡng và phong phú.

  "Đây là bữa cơm tối cuối cùng của tôi sao?" Mặc Tiểu Tịch mỉm cười với anh, bởi vì ít khi nhìn thấy anh nên không muốn lúc nào cũng để bộ dạng bất hoà với anh.

  "Còn có thể cười, thật sự làm tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, Nguỵ phu nhân, ngày mai, tôi sẽ kêu người đưa em về nhà.

" Sau khi Tập Bác Niên nói xong thì quay đầu đi, nụ cười của cô vô cùng chói mắt, còn không bằng mắng nhau vài câu.

  Mặc Tiểu Tịch cúi đầu ăn cơm, cơm tối nay thật sự quá cứng, cô nuốt thế nào cũng không trôi.

  Ăn xong, Tập Bác Niên chuẩn bị đứng dậy rời đi, Mặc Tiểu Tịch kéo tay anh lại: "Thực ra không nên nói vào lúc này, nhưng tôi thật sự hy vọng sau này anh có thể buông bỏ thù hận, tôi cũng sẽ không hận anh, để cho tất cả đi vào quá khứ, chôn vùi trong cát, đừng nhớ lại, đừng đào lên, được không?"  Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mặt của Tập Bác Niên, anh cảm thấy không khí ở đây quá ít, anh cần phải dùng sức để hô hấp.

  "Muốn lấy dáng vẻ này ra làm cho tôi cảm động, sau đó tha cho em một mạng sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nào.

" Cô không làm cho anh cảm động, nhưng lại khiến tim anh rất đau.

  "Xác thực! Anh sẽ không thay đổi chủ ý, Tập Bác Niên, nếu đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi muốn nói với anh, tôi yêu anh.

" Mặc Tiểu Tịch không hề cảm thấy mất mặt, có mấy lời, không nói, cô sẽ hối hận không kịp.

  Cơ thể của Tập Bác Niên chấn động, cúi đầu nhìn cô, trong lòng giống như bị kiến gặm cắn: "Tôi sẽ không tin tưởng lời nói xằng bậy của em, giả bộ yếu đuối nhưng lại có lòng dạ rắn rết, lời nói của em, so với một lời nói dối càng không đáng tin hơn.

"  Anh rút tay của mình ra, bình tĩnh lại bước chân, nhanh chóng ra khỏi phòng, thật hay giả, anh thà chọn cách không tin, ít nhất như thế lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút.

  So với một lời nói dối càng không đáng tin hơn? Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười chua xót, không tin cũng không sao!  Đêm nay thật sự quá dài, bởi vì ai cũng không thể đi vào giấc ngủ, Mặc Tiểu Tịch nằm ngây người trên giường, Tập Bác Niên ở bể bơi trong nhà không ngừng bơi qua lại, Ninh Ngữ Yên thừa cơ hội này, cẩn thận sắp xếp mọi chuyện lại một lần nữa, chỉ mong tất cả đều thuận lợi, Niên không nhất thời thay đổi thì tốt, nói cách khác, chính là hỏng bét, cô sờ vào bụng giả của mình: "Con yêu, con cũng nên sinh ra đúng thời hạn, đừng xảy ra bất trắc gì là được!"  Nhiều ít gì cũng có người không muốn bình minh lên, nhưng thời gian sẽ không vì bất cứ thứ gì mà dừng lại, phía đông đã xuất hiện màu trắng, nhưng hôm nay không có mặt trời, bầu trời âm u nhanh chóng bao phủ bên dưới.

  Mặc Tiểu Tịch rửa mặt chải đầu qua loa, đứng trước ngăn tủ chọn quần áo.

  Có người đi vào phòng và đứng ở bên cạnh cô, mùi hương của phái nữ, vì vậy cô lập tức biết đó là ai.

 

Chương 79: Rời khỏi nhà họ Tập! Editor: Lost In Love  “Mặc Tiểu Tịch, tôi đến đưa tiễn cô, thuận tiện nói với cô, cô thua rồi, còn thua rất thảm hại, sau này đừng xuất hiện trước mặt Niên nữa, tìm một chỗ tốt mà trốn đi, nếu không tôi sẽ để cô sống không bằng chết, Tập Bác Niên là người đàn ông của tôi, vì anh ấy, tôi có thể bất chấp tất cả, tôi yêu anh ấy, cho nên sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp đi, cô đó, ngay từ đầu không nên đấu với tôi.

” Ninh Ngữ Yên đứng sau lưng cô nói không ngừng, lúc này trong lòng cô ta thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái!  Mặc Tiểu Tịch âm thầm đút tay vào trong túi áo, sau đó rút ra, lại giả bộ như không có chuyện gì.

  “Cô cũng đối phó với Tập Vân Noãn như vậy sao?” Mặc Tiểu Tịch lạnh nhạt hỏi.

  “Cô nói gì tôi nghe không hiểu, là cô hại Tập Vân Noãn, bằng chứng đã rành rành như núi, đừng mơ có thể xoay mình.

” Ninh Ngữ Yên cười đắc ý, cô ta không ngốc đến mức đi thừa nhận.

  Mặc Tiểu Tịch biết loại phụ nữ thông minh xảo quyệt như cô ta sẽ không dễ dàng thừa nhận, cô ta dè dặt cảm nhận chính là sợ tai vách mạch rừng.

  “Đừng làm bộ nữa, ở đây không có máy theo dõi, cũng không có thiết bị ghi âm, chúng ta đều là người sáng mắt, cô đối phó với Tập Vân Noãn thế nào, thực ra tôi đã biết rõ, Tập Vân Noãn thích anh trai của cô ấy, tiếp đó là cô nhiều lần uy hiếp đe dọa cô ấy, bằng chứng nằm ngay trong máy ghi âm, nhưng bị người ta giở trò mà thôi, tôi nói không sai chứ?” Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh nói, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện với bạn bè.

  Ninh Ngữ Yên nhìn quanh phòng một lần, sau đó mỉm cười: “Cô nói không sai, chúng ta nói chuyện ở đây sẽ không bị bắt cứ ai nghe được, sau khi tôi đi nghỉ mát về, đều đã gắn cameravào từng phòng, chỉ có chỗ cô không có, biết tại sao không? Chỉ có ở phòng này, tôi mới có thể mắng chửi và đánh con hồ ly tinh như cô, mà sẽ không để lại bất kỳ bằng chứng gì, cô và Tập Vân Noãn đều giống nhau, đều không biết xấu hổ.

”  “Bởi vì điều này mà cô đã xúi cô ấy tự sát sao?” Mặc Tiểu Tịch suy đoán nói.

  “Tâm lý của cô ta thật yếu ớt.

Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ cô ta lại thật sự đi tìm cái chết, nhưng chết cũng rất tốt, còn ở lại bên cạnh Niên, đối với tôi mà nói luôn là một vật cản, may là Niên không có chút nghi ngờ gì với tôi, hoặc phải nói anh ấy không nghĩ tới người Tập Vân Noãn yêu chính là anh ấy.

” Ninh Ngữ Yên thong thả nói, không chỉ không có chút hối hận, ngược lại còn vô cùng tự đắc.

  Mặc Tiểu Tịch không cần thiết phải nói tiếp nữa: “Ninh Ngữ Yên, cô hãy nhớ cho kỹ, người đang làm, trời đang nhìn, cô sẽ gặp báo ứng.

”  “Thật không, tôi sẽ chờ, nhưng bây giờ người xuống địa ngục đầu tiên, hình như là cô…”  Ninh Ngữ Yên mặt mày hớn hở đi ra ngoài.

  “Cô vốn không yêu Tập Bác Niên, cô chỉ muốn đạt được một bộ quần áo xinh đẹp mà thôi.

” Mặc Tiểu Tịch lạnh lùng nói một câu trước khi cô ta bước ra ngoài.

  Sắc mặt của Ninh Ngữ Yên tối xuống, cô ta nói: “Cô sai rồi, tôi yêu anh ấy hơn bất kỳ ai, không giống với những thứ nông cạn các người.

”  Nói xong, cô ta đi ra khỏi phòng.

  Mặc Tiểu Tịch đứng trước tủ quần áo, lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, ở trong cái nhà này, tất cả mọi người đều cho rằng cô không có cách liên lạc với bên ngoài, nhưng không ai biết, Thiên Dã đã đưa điện thoại cho cô, cô muốn giữ lại bằng chứng này làm bùa hộ mệnh, nếu Ninh Ngữ Yên muốn hại tới con của cô, lúc đó cô có thể lấy ra, để cô ta không dám làm ẩu làm càng.

  Lưu lại phần ghi âm, cô dùng khăn tay bọc điện thoại di động lại, bỏ lại vào trong túi, lấy áo khoác trong ngăn tủ ra mặc vào.

  Tập Bác Niên đã đi từ lúc sáng sớm, hôm nay có một phần hợp đồng quan trọng, anh muốn bay đi HongKong, anh vô thức kháng cự lại cảnh nhìn cô ra đi.

  8h30’, người khác đã ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay.

  Lúc máy bay rời khỏi mặt đất, anh dường như nhìn thấy cô rời khỏi thế giới của anh, sẽ không trở lại nữa,iếng cất cánh ông ông, che mất suy nghĩ đau thương của anh, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

  Mặc Tiểu Tịch bị hai người đàn ông mặt tây trang màu đen dẫn lên xe giống như là tội phạm, bị bọn họ kiềm chế ở hai bên.

 

Chương 80: Ly hôn! Editor: Lost In Love  Một nhà họ Nguỵ nhỏ nhoi vẫn khiến truyền thông đuổi theo không tha, hơn nữa, sao bọn họ lại biết hôm nay cô trở về, nhất định là có người mật báo, là Tập Bác Niên, anh muốn dùng cách này để cô và Nguỵ Thu Hàn đều mất hết mặt mũi.

  "Mặc tiểu thư, mời xuống xe.

"  Người đàn ông bên cạnh xuống xe trước, sau đó lịch sự mà lạnh lùng nói.

  Không cần sợ, rồi sẽ qua, rồi sẽ qua, Mặc Tiểu Tịch cầu nguyện trong lòng, cắn răng bước xuống xe.

  Thấy cô xuất hiện, phóng viên càng vây chặt hơn.

  "Mặc tiểu thư, xin hỏi đứa bé trong bụng cô là của Nguỵ tiên sinh hay Tập tiên sinh?"  "Nghe nói ngày kết hôn của Tập tiên sinh gần đến cho nên bỏ rơi cô, lần này cô trở về nhà họ Nguỵ, có lòng tin rằng bọn họ sẽ tiếp nhận cô lần nữa không?"  "Có khi nào ngay cả cô cũng không biết đứa bé là của ai, muốn trở về thử vận may một lần?"  Hai người đàn ông mặc Tây trang màu đen hộ tống hai bên, Mặc Tiểu Tịch vừa nghe những câu hỏi sắc bén của phóng viên vừa đi tới cửa lớn của nhà họ Nguỵ, chỉ mấy bước nhưng lại cảm thấy rất xa.

  Sự đìu hiu bao phủ cả nhà họ Nguỵ, sau hôn lễ lần trước bọn họ đã trở thành trò cười cho cả thành phố.

  Nguỵ Thu Hàn ngồi bên cạnh ba mẹ anh ta, sắc mặt vô cùng khó coi, hôm nay có một đám phóng viên lớn ngồi canh giữ ngoài cửa, lúc đầu vẫn không biết tại sao, sau khi kêu người giúp việc đi hỏi mới biết được bọn họ nhận được tin tức, hôm nay Mặc Tiểu Tịch sẽ mang thai trở về đây.

  "Tập Bác Niên đúng là khinh người quá đáng, hắn làm cho nhà họ Nguỵ chúng ta sau này không còn thể diện để đặt chân ra ngoài nữa.

" Nguỵ phu nhân tức đến suýt ngất.

  "Chuyện gì phải tới đều sẽ tới, nhân dịp này kết thúc luôn cũng tốt.

" Ông Nguỵ ngồi bên cạnh vẫn vô cùng bình tĩnh.

  Nguỵ Thu Hàn giống như một kẻ ngốc, ngây dại ngồi đó, anh ta cũng không có đường khác để đi, anh ta không thể muốn cô nữa, dù trong lòng anh ta vẫn không thể buông.

  Mặc Tiểu Tịch đi tới cửa lớn, nhấn chuông cửa, cô đã đến đây hai lần, còn tưởng sẽ trở thành nhà của cô.

  Cửa mở ra một đường nhỏ, hai người đàn ông mặc Tây trang màu đen ngăn cản phóng viên ở ngoài cửa, để Mặc Tiểu Tịch đi vào.

  Có lẽ bởi vì chen chúc và hoảng sợ, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy bụng có chút khó chịu, còn hơi đau âm ỷ, cô dùng tay chống eo, được người giúp việc dẫn đi đến phòng khách.

  Nhìn thấy ông bà Nguỵ và Nguỵ Thu Hàn với khuôn mặt tối sầm ngồi đó, cô hơi dừng chân lại, sau đó đi qua, lễ phép gọi: "Bác trai, bác gái.

"  Nguỵ phu nhân quay mặt đi không trả lời lại, ông Nguỵ chỉ vào ghế: "Ngồi xuống rồi nói.

"  "Vâng ạ.

" Mặc Tiểu Tịch tìm chỗ ngồi xuống, sau đó chờ bọn họ nói chuyện.

  Nguỵ Thu Hàn kìm nén hơi thở, ánh mắt nhìn về phía cô, anh ta yêu cô, có lỗi với cô, nhưng bây giờ lại hận và chán ghét cô, anh ta không cam tâm người cuối cùng chiếm được lòng và cơ thể cô lại không phải là mình, anh ta thật sự không cam tâm.

  Sau một lúc im lặng, Nguỵ phu nhân mở miệng trước.

  "Tiểu Tịch, bác cũng không quanh co với cháu nữa, tình hình bên ngoài lúc này cháu cũng thấy đấy, mặc dù nhà họ Nguỵ chúng tôi có lỗi với cháu, cháu muốn bao nhiêu tiền, sau khi cầm lấy, cháu làm ơn đi nhanh dùm cho.

" Lời nói của Nguỵ phu nhân giống như xua đuổi một tên ăn mày.

  "Bác gái, nói tới nhiều ít, có lẽ cái giá này bác đưa không nổi, bây giờ bác ghi liền chi phiếu bằng một nửa giá bán của lúc trước được không?" (Có lẽ ý là một nửa giá họ đã bán cô cho TBN)  Sắc mặt của Nguỵ phu nhân trắng bệch, bà là người Thượng Hải, tâm trạng kích động sẽ nói ra ngôn ngữ của Thượng Hải: "Tiểu Tịch, Allah biết nùng tham tiền, tiền này là Allah cho, nùng có cần mặt dày thế không.

"  "Tâm ý của bề trên sao cháu có thể từ chối, có thì cho, không có thì đừng khoe giàu.

" Lời nói của Mặc Tiểu Tịch cũng vô cùng sắc bén.

 

Chương 81: Cô sắp sinh, ai đến giúp cô! Editor: Lost In Love  "Nùng.

.

.

nùng.

.

.

"  Ông Nguỵ ngồi bên cạnh lên tiếng ngăn cản: "Xin lỗi Tiểu Tịch, chúng tôi thật sự không bỏ ra được con số cháu muốn, chúng tôi rất biết ơn lúc trước cháu đã giúp nhà họ Nguỵ trượt qua cửa ải khó khăn, nhưng bây giờ cháu mang thai con của người khác, cũng không đến với Thu Hàn, cho nên, ly hôn đều tốt cho cả cháu và nó.

"  Nói thật dễ nghe, Mặc Tiểu Tịch cười lạnh trong lòng, thẳng thắn trả lời: "Được, cháu cũng có ý đó.

"  Nguỵ phu nhân chỉ sợ cô sống chết ỷ lại vào nhà họ Nguỵ, vừa nghe cô nói vậy, trong lòng thở ra một hơi, sớm biết vừa rồi bà không nói đến chuyện đưa tiền, uổng công bị sỉ nhục vô ích.

  "Quả nhiên là hiểu đại nghĩa, đây là đơn thoả thuận ly hôn, cháu ký tên ở trên là được.

" Ông Nguỵ cười giả tạo, kêu người lấy đơn ly hôn ra, đặt trước mặt của Mặc Tiểu Tịch.

  "Bác trai đúng là biết đối nhân xử thế.

" Mặc Tiểu Tịch chế nhạo, một câu hai nghĩa, cầm bút lên, lưu loát ký tên mình xuống.

  Ở chỗ ghê tởm này, cho dù cầu xin cô ở lại cô cũng không ở, tình người nhạt nhẽo, thế giới này chính là như vậy.

  "Được, không làm phiền các người nữa, tạm biệt.

" Cô đứng lên, bỏ đi không quay đầu lại.

  Nguỵ Thu Hàn đứng dậy đuổi theo: "Mặc Tiểu Tịch, chẳng lẽ em thật sự không có chút lưu luyến nào đối với tôi sao? Sao em có thể ký tên dễ dàng như vậy?"  "Một người đàn ông rề rà, không quyết đoán, tức là không gánh vác được chuyện gì, mà còn không có trách nhiệm, không phải khẩu vị của tôi.

" Mặc Tiểu Tịch không biết tại sao trước kiaình lại thích anh ta.

  Sắc mặt của Nguỵ Thu Hàn cứng đờ, Nguỵ phu nhân nhảy dựng lên, chửi mắng trách móc Mặc Tiểu Tịch, Mặc Tiểu Tịch ra vẻ không để ý tới, lạnh nhạt đi ra cửa.

  Đi ra tới ngoài cửa, xe của nhà họ Tập đã đi mất, phóng viên vẫn chưa giải tán, ùa qua muốn lấy tin tức.

  Chỉ nghe ào một tiếng, một chậu nước từ trên trời trút xuống, phóng viên phản ứng kịp nên vội vàng tránh ra, mà cơ thể của Mặc Tiểu Tịch lại nặng nề nên không kịp né tránh.

  Nước lạnh như băng làm cô rùng mình, tóc và quần áo đều ướt nhẹp, hơn nữa còn mang theo mùi hôi thối.

  Phóng viên không có xông lên trước ép hỏi, chỉ cầm máy chụp hình chụp mấy tấm ảnh, mặc dù cảm thấy cô gây tội thì phải chịu tội, nhưng không khỏi thương xót cho cô.

  "A, đối xử với một người phụ nữ có thai như vậy thật sự quá tàn nhẫn, nhà họ Nguỵ đổ chậu nước bẩn này lên người Mặc Tiểu Tịch, xem ra, đã ly rồi.

"  "Sau này cô ấy đi đâu? Tập Bác Niên còn muốn cô ấy không?"  "Cô thật ngốc, đương nhiên là không muốn, anh ta sẽ nhanh chóng kết hôn với Ninh Ngữ Yên, những người giàu đều rất vô tình.

"  "Trời ạ.

.

.

Đột nhiên cảm thấy cô ấy có chút tội nghiệp.

"  Trong tiếng bàn luận, Mặc Tiểu Tịch với cả người đầy nước bẩn đi càng ngày càng xa.

  Bầu trời vô cùng âm u, giống như sắp đổ mưa, nhưng vẫn nhịn không rơi xuống, vì thế, càng trở nên hoang vắng và thê lương.

  "A.

.

.

" Bụng đau dữ dội làm cho Mặc Tiểu Tịch không nhịn được kêu lên, cô vịn vào góc cây ở ven đường, sau đó ngồi xuống.

  Không phải là muốn sinh chứ, nhưng ngày dự sinh còn tới mười ngày nữa, có lẽ bởi vì vừa rồi chen chúc, nghỉ ngơi một lát rồi nói sau!  Cách cô 20m, có một chiếc xe theo sau cô, cách cô 30m, cũng có một chiếc xe có rèm cửa màu đen đi theo cô.

  Cùng lúc đó, hai người ở hai chỗ khác nhau đều nhận được điện thoại của thuộc hạ.

  1h chiều, Thiên Dã đang làm việc lập tức lên máy bay trở về, lúc sáu giờ, anh chạy đến nhà họ Tập, bảo vệ ở cửa ngăn anh lại, lúc anh yêu cầu gặp Tập Bác Niên, bảo vệ nói cho anh biết, Ninh.

.

.

  Đưa đi?  Tin tức này làm cho anh giống như bị điện giật, quay đầu xe lại, lập tức chạy về hướng nhà họ Nguỵ!  Lúc lên xe đã 7h tối.

  Sau khi cơn đau qua đi, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy có chút dễ chịu, lập tức đứng lên đi tiếp, lúc ra ngoài, Ninh Ngữ Yên đã kêu người giúp việc tịch thu tiền trên người cô, chỉ có Thiên Dã là người bạn duy nhất, gọi điện thoại cho anh nhưng không ngờ anh lại tắt máy.

  Sau khi gọi mấy lần, điện thoại lại hết pin.

  Bước bẩn trên người đã khô, nhưng vẫn dinh dính vô cùng khó chịu, sau khi trời tối, cảm giác khủng hoảng từ từ xâm chiếm vào đầu cô.

  Bụng của cô lại đau, mà lần này còn đau hơn cả lần trước, chất lỏng phía dưới nhanh chóng chảy xuống, cô vội vàng ngồi vào bụi cỏ ven đường, nhìn thấy ở mắt cá chân có chất lỏng trong suốt.

  Nguy rồi, vỡ nước ối, cô muốn sinh.

  Bụng vô cùng đau đớn, cô ôm bụng, sợ hãi nhìn xung quanh: "Cứu mạng, cứu mạng.

.

.

" Làm sao bây giờ, xung quanh căn bản không có một bóng người, ngay cả xe cũng rất ít, điều tồi tệ nhất là cô không đứng lên nổi.

  "Ai tới giúp tôi với, tôi muốn sinh, a.

.

.

,a.

.

.

" Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán cô, cô nằm ngửa trên mặt đất, vô cùng khổ sở.

  Ở hai chỗ khác nhau, ai cũng không phát hiện ra sự tồn tại của xe ai, hai bên đều không có bất kỳ phản ứng gì.

  Mặc Tiểu Tịch đau đến gần như mất đi cảm giác, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cô chết không sao, nhưng đứa bé không thể chết, tuyệt đối không được, không được.

  Cuối cùng, một chiếc xe ở phía xa mở cửa ra, có người từ trên xe bước xuống.

 

Chương 82: Thì ra anh thật sự muốn tôi chết! Editor: Lost In Love  Ở lúc ý thức mơ hồ không rõ ràng, Mặc Tiểu Tịch cảm giác được có mấy người đi tới bên cạnh cô.

  "Đừng sợ, tôi là bác sĩ, từ từ hít sâu vào, dùng sức, dùng sức nữa.

" Nữ bác sĩ phụ khoa ngồi xổm xuống bên cạnh bụi cỏ chỉ dẫn cô sinh em bé, ngoài ra bên cạnh còn có một người đang đứng, cô ta nhìn Mặc Tiểu Tịch nằm trên mặt đất, lo lắng đi qua đi lại.

  Mặc Tiểu Tịch không thấy rõ mặt của bọn họ, cô không biết những người này là ai, nhưng chỉ cần có thể cứu con của cô, bất luận thế nào cũng không quan trọng, cô nghe theo lời bác sĩ nói, dùng hết sức lực toàn thân, móng tay cấm sâu vào trong đất, lúc nhấc đầu ngón tay lên, máu tươi đã chảy ròng ròng.

  "Tôi.

.

.

không được rồi, không được rồi, cô hãy cứu đứa bé, cứu đứa bé.

" Mặc Tiểu Tịch không còn hơi sức nữa, cô đã rất cố gắng.

  Người phụ nữ đứng bên cạnh bác sĩ nhìn thấy cảnh này thì vội vàng nói vài câu vào bên tai bác sĩ.

  "Chuyện này không được, làm không xong cô ấy sẽ chết.

" Bác sĩ phụ khoa liên tục lắc đầu.

  "Cho cô thêm 50 vạn, làm đi.

"  “Chuyện này…”  "100 vạn, làm ngay lập tức, nếu đứa bé chết, một đồng cô cũng không lấy được.

"  Mặc Tiểu Tịch dường như nghe được lời đối thoại của bọn họ, yếu ớt giơ tay lên: "Làm ơn.

.

.

nhất định phải cứu đứa bé, cầu xin các người, cầu xin các người.

" Nước mắt từ trong hốc mắt của cô chảy xuống không ngừng, dù lúc này cô phải chết ngay lập tức, chỉ cần đứa bé có thể sống, cô cũng bằng lòng.

  Có lẽ là bị tiền bạc thúc đẩy, có lẽ là bị nước mắt của Mặc Tiểu Tịch làm cảm động, bác sĩ phụ khoa lấy cây kéo từ trong hòm phẫu thuật bên cạnh ra, đưa vào giữa hai chân cô.

  "A.

.

.

"  Thịt bị cắt đau đớn làm cho Mặc Tiểu Tịch khổ sở đến chết đi sống lại, cả người run rẩy giống như cái giần.

  Đứa bé vừa lấy từ trong cơ thể cô ra thì lập tức được bỏ vào hộp dưỡng khí bên cạnh, người phụ nữ đứng bên cạnh bác sĩ lập tức ôm đứa bé trở lại xe.

  "Con của tôi.

" Mặc Tiểu Tịch có thể cảm giác được đứa bé đã rời khỏi cơ thể của cô, nôn nóng muốn nhìn thấy nó.

  Bác sĩ phụ khoa nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra như suối thì vô cùng sợ hãi: "Tiểu thư, cô bị băng huyết, chăm sóc cho bản thân mình trước đi.

.

.

"  "Đứa bé, đứa bé.

.

.

"  Mặc dù không đành lòng nhưng bác sĩ phụ khoa vẫn dựa theo lời của người thuê trước đó, tàn nhẫn nói: "Đứa bé đã chết rồi.

"  Mặc Tiểu Tịch đột nhiên mở to mắt, giống như người điên muốn ngồi dậy khỏi mặt đất: "Không thể nào, không thể nào, nó vẫn rất khỏe mạnh, cô gạt tôi, tả nó lại cho tôi.

"  Ở phía xa, một chiếc xe thể thao màu đen đang chạy tới.

  Bác sĩ thầm nghĩ, có người tới thì tốt: "Tiểu thư, hãy nghe tôi nói, con của cô đã chết, cô đừng tìm nữa, sẽ có người đến cứu cô nhanh thôi.

" Nói xong thì lên chiếc xe trước đó ngồi tới đây, vội vã rời đi.

  "Đừng đi, trả đứa bé lại cho tôi.

" Mặc Tiểu Tịch khóc nức nở, điên cuồng hét lớn, cô bò trên mặt đất, kéo theo một đường máu.

  Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại bên cạnh bụi cỏ, một bóng người cao lớn bước xuống khỏi xe, đi tới bên cạnh cô, mặt đất hỗn loạn làm anh phải hít sâu vào một hơi, tim của anh giống như bị siết chặt, anh thật sự rất muốn chạy trốn.

  Anh đi chậm lại, bước tới trước mặt cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .